Xin lỗi người dưng - Con đường tôi

Loading

100%

Bài dự thi

Xin lỗi người dưng

- Nguyễn Duy Nam -

Nguyệt chưa bao giờ thích bà Hà cả, nếu không muốn nói là cô cực ghét bà ấy. Lý do thật đơn giản, bà ấy là mẹ kế , mà mẹ kế như trong chuyện Tấm Cám thì cô nàng ghét dơ.
Bố Nguyệt, ông Tuấn là người rất đào hoa và ga lăng. Tính cách này của ông Tuấn đã làm cho mẹ Nguyệt vô cùng mệt mỏi mà lâm bệnh rồi qua đời. Khi ấy các anh chị em của cô còn chưa lập gia đình, Nguyệt nhỏ nhất mới có 14 tuổi. Vợ mới mất được nửa năm, ông Tuấn đã rước bà Hà về và bảo đám con: từ nay hãy gọi bà ấy là dì. Nguyệt căm bà Hà từ dạo đó.
Đi học về Nguyệt không chào bà Hà, chỉ hỏi bố một câu bâng quơ. Ở nhà cô nàng cũng chả giúp bà việc gì cả lại còn cố ý bày ra thật nhiều cho bõ tức. Hễ bà Hà có mắng mỏ, cô sẽ lăn ra khóc rồi kể khổ, kể bị đánh để bố mắng bà Hà. Lại nữa, nếu bà ấy có để tiền sơ hở, cô sẽ lấy và tiêu hết thì thôi. Ai bảo bà ấy về đây làm mẹ kế chứ. Mà mẹ kế thì là người ngoài, cô không cần quý, không cần quan tâm.
Nhưng có một sự thật Nguyệt không thể phủi lấp được. Nhờ có bà Hà mà cô còn có bữa ăn đều đặn, không như trước đây bữa đực bữa cái. Nhờ có bà Hà mà gia đình cô có người tính toán sắp xếp, dựng vợ gả chồng suôn sẻ. Bà đi mai mối rồi tổ chức cho các anh mà ai cũng vui vẻ, con cái đầy nhà. Mà hình như nhờ có bà mà bố cô ít đi quán xá, ít chè chén và đánh đập cô và các anh hơn, dù bà cố mãi vẫn chưa có một đứa con.
Ngày Nguyệt đi lấy chồng, bà Hà cũng ra tay quán xuyến mọi việc. Chuyện bình thường mà, có gì đâu, là trách nhiệm của bà ấy, Nguyệt không quản. Đừng có nghĩ cho tôi ăn học, lập gia đình cho tôi là tôi quý bà nha- Nguyệt đã nghĩ thế. Dân làng và họ hàng nhiều người nghĩ thương bà Hà quá, nếu ông trời tốt cho bà đứa con thì đỡ, đằng này toàn lo cho con chồng mà biết nó sau này có tốt không?
Nguyệt sinh con, phải đẻ mổ, gia đình chồng không có ai chăm sóc, bà Hà lại tận tình giúp cô những ngày ở cữ. Một tay bà chăm con cho cô, một tay đi chợ chăm Nguyệt nằm trên giường. Chồng cô đi làm ăn xa, bố mẹ chồng đều đã mất, tất cả lúc này chỉ còn trông chờ vào gia đình Nguyệt đặc biệt là bà Hà. Nhìn bà ấy vừa đóng bỉm cho cháu, vừa dỗ dành, nâng niu, cô quay mặt vào tường. Bà Hà thấy tiếng sụt sịt của cô ngạc nhiên hỏi. Nguyệt quay đầu lại nói trong nước mắt:
Dì, à, mẹ, con xin lỗi trước đây đã đối xử không lễ phép với dì, mong dì đừng trách con.


Scroll to top